Cathryn thở run rầy. "Ồ, anh ấy đã sai với ý nghĩ đó, và ông cũng thế!" cô
tức giận đến mức run lên, và cô lung lay giữa tức giận và nước mắt. Chuyện
gì đang diễn ra? Cô không biết Rule Jackson đang chơi trò gì nữa, nhưng cô
sẽ tìm hiểu ngay tức thì. "Câu trả lời là không, và đó là câu trả lời cuối cùng
của tôi thưa ông Morris. Tôi rất tiếc đã làm ông lãng phí thời gian."
"Tôi cũng thế," anh ta nói nhỏ. "Tôi cũng thế."
Cô không đợi để tiễn anh ta. Cô quay lại và gần như chạy đến ngôi nhà,
cả cơ thể cô tập trung vào việc chạy tới chỗ Rule và tìm hiểu anh có ý gì khi
nói chuyện với Morris rằng cô sẽ bán nó. Anh đang cố gắng khiến cô bỏ đi
có phải không? Không, anh không thể làm thế! Chỉ mới đêm qua anh đã
làm tình với cô như thể anh không thấy được đủ thỏa mãn. Nhưng... tại sao?
Cô chạy vụt qua Lorna, thậm chí không nhìn bà, và đi như bay lên lầu,
chân cô gần như không chạm xuống bậc thang. Không gõ cửa cô mở mạnh
cửa phòng ngủ của Rule.
Đầu tiên những cơ thể lộn xộn trên giường không gây ra bất cứ cảm giác
gì cho cô và cô nhìn họ chằm chằm; sau đó nhận thức trỗi dậy và cô phải
dựa người vào khung cửa để giữ mình không đổ sụp xuống sàn nhà. Với tất
cả những cú sốc mà cô đã phải chịu đựng trong ngày hôm đó, đây là thứ tồi
tệ nhất. Chuyện này đánh vào lòng cô và lấy đi tất cả hơi thở trong người
cô. Chuyện này xé nát cõi lòng cô, rút hết máu khỏi mặt cô. Ricky ở trên
giường với Rule, cánh tay cô ta dưới cổ của anh, miệng của cô ta dính chặt
lấy miệng của anh trong khi cô ta quằn quại ở trên anh và cánh tay cô ta
vuốt ve cơ thể cơ bắp rắn chắc của anh. Áo của cô ta đã mở ra, lòng thòng
ngoài quần của cô ta. Bàn tay của Rule đang quấn trong tóc cô ta.
Sau đó sự kinh hoàng mờ dần khỏi tâm trí Cathryn và cô nhìn thấy cảnh
này một cách rõ ràng. Rule không phải đang kéo đầu Ricky lại phía anh;
anh đang đẩy đầu cô ta ra để giải phóng miệng anh khỏi sự tấn công mạnh