"Đó là việc của cô!". Cathryn mở tủ quần áo và bắt đầu kéo những cái va
li ra khỏi. Cô ném chúng lên giường và mở chúng ra, sau đó bắt đầu mở tủ
quần áo và tống chúng vào túi, một cách hỗn loạn.
Riccky nhảy dựng lên. "Này, đứng có đổ lỗi tất cả cho tôi! Tôi không
phải đang chiếm đoạt anh ấy, cô biết đó! Một người đàn bà chưa bao giờ là
đủ cho Rule – "
"Chuyện đó sẽ kết thúc từ bây giờ! Và đừng cố làm tôi tin là anh ấy mời
mọc cô, bởi vì tôi không tin điều đó?" Ricky nhìn vào đống quần áo. "Chết
tiệt, thôi ngay cái việc ném quần áo của tôi như thế đi!"
"Sau đó hãy tự đóng gói chúng lại!" Ricky nhanh chóng cắn môi và nước
mắt lăn trên má. Cathryn nhìn cô với trong sự pha trộn giữa ngạc nhiên và
ghê tởm, tự hỏi sao một người có thể khóc mà trông vẫn đáng yêu được thế.
Không phải là một cái mũi đỏ, nước mũi ròng ròng, không khuôn mặt dơ
bẩn, chỉ những giọt nước mắt sáng như kim cương đang duyên dáng rơi
xuống. "Nhưng tôi thật sự không có nơi nào để đi," Ricky thì thầm. "Và tôi
không có tiền."
Cánh cửa mở ra và Monica bước vào, nghiêm lại vì tức giận.
"Hai cô có cần phải cãi nhau ầm ĩ trong nhà như những tên đô vật không?
Chuyện gì đang diễn ra thế này?"
"Cô ta đang cố đuổi con đi!" Ricky nóng nảy đáp lại, nước mắt cô ta
được lau khô nhanh đến không ngờ. Cathryn đứng yên, tay cô chống lên
hông cô và biểu hiện của cô không hề dịu đi.
Monica nhìn nhanh vào người con gái kế và nói trong tuyệt vọng, "Đó là
nhà của cô ấy; mẹ tưởng cô ấy có quyền nói ai được sống ở đây."
"Đúng thế, nó luôn luôn là nhà cô ấy!"