"hãy dừng lại ngay!" Monica nghiêm khắc nói. "Việc cảm thấy tiếc cho
chính bản thân con sẽ không giúp được gì cả. Con chắc hẳn phải biết rằng
cuối cùng Cathryn sẽ quay trở về, và nếu con thiếu tầm nhìn xa để chuẩn bị
tương lai xa cho chính mình, đừng đổ lỗi cho bất cứ ai khác. Bên cạnh đó,
con có muốn suốt cuộc đời còn lại lắng nghe những tiếng bi bô của con
người khác không?"
Rõ ràng Monica đã quan sát rất nhiều, thậm chí bà dường như luôn không
thích thú với bất cứ mối quan tâm của ai trừ bà ra. Cathryn thở một hơi dài
bình tĩnh lại. Dĩ nhiên! Cuộc sống không quá phức tạp chút nào. Nó thật sự
rất đơn giản. Cô yêu Rule, cô yêu nông trại này, và cô không định từ bỏ bất
cứ thứ gì. Tại sao chính cô lại tự giằng xé chính mình khi lo lắng về chiều
sâu cảm nghĩ của Rule? Dù chúng là gì, chúng vẫn ở đây, và đó là tất cả vấn
đề được đề cập đến.
Với ý nghĩ đó, sự ôn hoà quay trở lại. Cô thở dài. "Cô không phải rời
khỏi đây ngay bây giờ," cô nói với Ricky, ôm lấy trán để làm dịu cơn đau
đầu vừa bắt đầu tìm đến đó. "Tôi quá nóng giận khi tôi trông thấy... Dầu
sao, cô có thể có thời gian và lên một vài kế hoạch. Nhưng cô không thể
kéo dài mãi mãi," cô cảnh báo. "Dầu sao, tôi không nghĩ cô muốn luẩn quẩn
quanh đám cưới có phải không?"
"Đám cưới?" Ricky trông xanh xao; sau đó hai điểm màu xuất hiện trên
má cô ta. "Cô đã thật sự chắc chắn với bản thân mình rồi phải không?"
"Tôi có lý do cho điều đó," Cathryn nhẹ nhàng đáp lại.
"Rule đã cầu hôn tôi nhiều lần trước khi anh ấy gẫy chân. Tôi sẽ chấp
nhận."
"Chúc mừng," Monica thêm vào với sự nhấn mạnh nhẹ nhàng.
"Mẹ có thể thấy chúng ta thật sự đi đúng hướng phải không? Ricky con
yêu, mẹ vừa quyết định nhận lời đề nghị của Cathryn là sử dụng căn hộ của