Cathryn quay lại phòng mình và đóng cửa lại, sau đó với tay ra đằng sau
người để kéo khóa chiếc váy và cởi nó ra. Trong một khắc cô nghĩ về việc
nhờ Rule cởi khoá, sau đó cô run lẩy bẩy và giật mạnh tâm trí ra khỏi ý nghĩ
nguy hiểm đó. Cô phải nhanh lên. Sự kiên nhẫn của Rule có giới hạn thời
gian.
Cô không quan tâm đến việc dỡ đồ ra. Cô luôn để lại hầu hết quần jean
và áo sơ mi lại nông trại. Ở Chicago, cô mặc những chiếc quần jean thiết kế
thời trang, ở nông trại cô mặc những chiếc quần jean bạc màu và cũ sờn đã
mềm vì dùng nhiều. Thỉnh thoảng cô cảm thấy rằng khi cô thay đổi quần
áo, cô thay đổi cả tính cách. Thôi là người vợ thanh lịch và thời trang của
David, cô lại là Cathryn Donahue, ngẩng đầu đón gió thổi trên tóc. Khi cô
xỏ chân vào đôi bốt và với lấy cái mũ màu nâu vàng cô đã đội nhiều năm,
cô đột nhiên nhận thức cảm giác về sự phụ thuộc. Cô gạt ý nghĩ đó đi,
nhưng trạng thái đề phòng thích thú vẫn còn theo cùng cô khi cô chạy
xuống những bậc thang và phóng ra chuồng ngựa, ngừng lại ở nhà bếp để
chào người nấu bếp, Lorna Ingram. Cô chỉ hơi thân thiết với Lorna, nhưng
biết rằng người phụ nữ này đã xem Rule như người chủ của bà ta thì điều
đó đã ngăn bất cứ sự gần gũi nào giữa họ.
Rule còn đang đợi cô với sự kiên nhẫn đáng nể, mặc dù con ngựa màu
hạt dẻ to lớn đã thúc vào lưng anh ta và đang chuyển dịch một cách nóng
nảy bên cạnh anh ta. Anh ta cũng túm dây cương một con ngựa thiến lông
xám chân dài, con ngựa này Cathryn không nhớ đã thấy lần nào trước đây.
Loanh quanh bên những con ngựa trong hầu hết cuộc đời mình, cô không
hề sợ chúng, cô cọ tay lên mũi con vật một cách tự nhiên, để nó làm quen
với mùi của cô trong khi cô nói chuyện với nó. "Chào anh bạn, mày là
người lạ đối với tao. Mày ở đây bao lâu rồi?"
"hai năm", Rule trả lời, quăng cái dây cương về phía cô. "Nó là con ngựa
ngoan, không có những thói tật xấu, tính khí ôn hoà. Không như Redman
này" anh ta nói thêm một cách buồn rầu khi con ngựa màu hạt dẻ lại thúc