"Bà ấy sẽ xuất hiện trước khi trời tối. Anh thấy rằng chiếc xe trạm đã đi
rồi, màà bà ấy lại ghét lái xe sau khi trời tối, vậy thì chút nữa bà ấy sẽ ở đây
trừ phi bà ấy gặp tai nạn"
"Anh mới lo lắng làm sao!" Cathryn mắng.
"Tôi nên thế à? Tôi là chủ nông trại, chứ không phải người đi kèm"
"Chính xác là: anh là một đốc công của nông trại"
Trong một khắc đôi mắt anh ta bùng lên cơn giận, sau đó anh ta kìm nó
lại "Em đúng, và như một người công nhân tôi phải làm việc. Em sẽ ở lại
đây và hờn dỗi, hay em sẽ thay quần áo và đi với tôi? Có nhiều thay đổi kể
từ lần cuối em ở đây.
Tôi nghĩ em có thể thích đấy, sếp" Anh ta kéo dài từ cuối cùng một cách
khinh thường, đôi mắt anh ta chế giễu cô. Anh ta là sếp, và anh ta biết điều
đó; anh ta đã dành nhiều năm cho trang trại này đến nỗi nhiều công nhận
trang trại đã được thuê kể từ cái chết của Ward mà không có lòng trung
thành với một người mang họ Donahue, chỉ trung thành với Rule Jackson.
Cô dao động trong chốc lát, bị giằng xé giữa sự bất đắc dĩ phải dành thời
gian đi cùng với anh ta và sự quan tâm của cô đối với nông trại. Những năm
qua cô đi xa như là một kẻ bị lưu đày biệt xứ và cô chịu đựng điều đó mỗi
ngày, mong chờ những khoảng không rộng lớn và sự trong lành của mặt
đất. Cô muốn nhìn thấy vùng đất này, tự mình làm quen lại với những thứ
đã gắn bó với cô từ những ngày đầu tiên. "Tôi sẽ đi thay đồ" cô nói lặng lẽ.
"Anh sẽ chờ em ở chuồng ngựa" anh ta nói, sau đó đôi mắt anh ta lướt
xuống chiều dài cơ thể cô. "Trừ phi em thích ai đó đi cùng trong khi em
thay đồ?"
Câu trả lời dữ dội "không!" của cô bật ra tự động, và anh ta làm như thể
anh ta không chờ đợi câu trả lời nào khác thế. Anh ta xoay đi và xuống gác.