"Có lẽ tối nay, sau khi mọi thứ yên tĩnh xuống. Những con ngựa cái
thường hay xấu hổ. Chúng chờ cho đến khi chúng nghĩ không còn ai ở
quanh nữa, vì vậy Travis sẽ phải thật sự lặng lẽ và không để nó nghe thấy
anh ta. Có sự thích thú trong giọng nói của anh ta. "Giống như tất cả giống
cái, chúng thường trái thói."
Sự tức giận nhân danh giới tính của cô bùng lên thoáng chốc, nhưng cô
kiềm chế nó. Cô nhận ra là anh ta đang chế giễu cô, hy vọng làm cô phản
ứng lại một cách nóng nảy, vì thế cho anh ta một lý do hoàn hảo để hôn cô
lần nữa - nếu anh ta thậm chí phải cần đến một lý do. Khi nào thì anh ta lại
để một điều nhỏ nhặt, như có được một lý do, ngăn anh ta làm điều anh ta
muốn? Thay vì vậy cô nói ôn tồn, "Anh có lẽ cũng sẽ trái thói, nếu anh đối
mặt với việc mang thai và sinh nở đấy"
"Cưng ơi, anh còn hơn cả trái thói ý chứ. Anh sẽ hoàn toàn bị ngạc
nhiên!"
Họ cùng cười khi rời khu chuồng ngựa và bắt đầu quay lại ngôi nhà
chính. Lúc này, cô có thể nhìn rõ bởi ánh sáng yếu ớt của vầng trăng đang
lên, nhưng anh ta vẫn giữ tay mình vòng quanh eo cô và cô không phản đối.
Một khắc yên lặng tiếp theo trước khi anh ta thì thầm, "Em có đau nhiều
không?"
"Khá đau. Có chút dầu xoa bóp nào tôi dùng được không?"
"Anh sẽ mang một chai đến phòng em" anh ta hứa. "Em còn ngồi đó với
Monica và Ricky bao lâu?"
"Không lâu" Cô thừa nhận, "Tôi cũng chưa ăn xong."
Yên lặng lại đến và không bị phá vỡ cho đến khi họ đến gần nhà. Cái ôm
của anh ta chặt hơn cho đến khi những ngón tay của anh ta ấn lên làn da
mềm mại trên eo cô.