trong hơi ấm tạo nên bởi chăn và nhiệt nóng từ cơ thể của Rule, nhận thấy
anh nâng đầu lên và lắng nghe tiếng mưa. Với một tiếng thở dài, anh ngả
đầu lại gối "Trời sáng rồi" anh thầm thì, giọng nói mơ hồ của anh trôi phía
trên cô. Cánh tay dưới đầu cô căng ra và anh trở thành một cái bóng tối sẫm
hơn trong bóng đen của căn phòng, ngả lên cô, kéo cô xuống bên dưới anh.
Hông anh ấn lên hông cô, khát khao dành cho cô của anh hiển nhiên đã bị
khuấy động, và đôi chân mạnh mẽ của anh tách chân cô ra cho sự kết nối
mật thiết.
Hơi thở cô nghẹn lại vì dấu hiệu phục hồi nơi vật nam tính của anh. "Lại
nữa sao?" cô thì thầm vào cái hõm ấm áp nơi cổ họng anh. Họ đã ngủ rất ít
đêm qua và cơ thể cô còn đau do những đòi hỏi anh đã làm với cô, mặc dù
anh không làm gì hơn là dịu dàng. Thật đáng ngạc nhiên, cô thấy thư giãn
và thoải mái về thể xác hơn là cô nghĩ mình có thể. Trong nhiều giờ dài của
đêm qua, dường như không thể giữ một khoảng cách tinh thần. Họ đã là
một, chuyển động cùng nhau như một, thăm dò, mơn trớn và trải nghiệm
cùng sự đáp ứng của người kia, cho đến khi cô cũng tường tận cơ thể anh
như cơ thể của chính cô. Cô hổn hển vô lực khi anh ôm cô, và tiếng cười
lặng lẽ trầm thấp của anh thổi bay tóc bên thái dương cô.
"Ừ" anh nói rào rạo, thấp đến nỗi cô gần như không thể nghe thấy tiếng
"Lần nữa".
Sau đó cô chìm vào một giấc ngủ nặng trĩu, không tỉnh lại khi anh rời
khỏi giường. Anh cúi xuống để kéo chăn che bờ vai đang lộ trần của cô; sau
đó anh dịu dàng gạt lọn tóc đỏ sẫm khỏi khuôn mặt cô. Cô không hề cựa
quậy. Anh mặc quần jean, sau đó gom nhặt những thứ quần áo còn lại để
quay về phòng mình tắm và mặc quần áo chuẩn bị cho một ngày làm việc
ẩm ướt và lầy lội.
Cathryn vẫn ngủ, và mặc dù Lorna thấy lo lắng khi nhiều giờ đã trôi qua,
bà vẫn không đánh thức Cathryn.Gần trưa, Monica xuống gác và biến mất
không nói một lời, lên chiếc xe trạm và phóng đi trong bụi nước. Ricky rầu