"Tôi cũng không muốn như thế!" anh hét lại, đi vòng qua cô "Nhưng tôi
đã nói rằng tôi sẽ không để em chạy trốn tôi lần nữa, và tôi vẫn có ý thế.
Chết tiệt, đàn bà, đêm qua không nói lên với em điều gì sao?"
"Nó nói với tôi rằng đã lâu rồi anh mới có một người đàn bà!" Cô nổi
cáu. "Đừng lừa phỉnh mình!"
Im lặng bao trùm và Cathryn khó khăn thừa nhận rằng anh có thể có một
người đàn bà bất cứ khi nào anh muốn có - một suy nghĩ đặc biệt khó chịu.
Khi cô không nói gì nữa anh tháo thắt lưng cùng quần jean rồi đẩy chúng
xuống, lột tất ra cùng lúc và bước khỏi đống quần áo, không để ý đến tình
trạng khoả thân của mình như thể cô không có ở trong phòng. Nhưng mà,
không phải là họ đã thân thuộc với nhau như là một người đàn ông và một
người đàn bà có thể thế sao? Cathryn nhìn vào thân hình cao lớn, đầy sức
sống với sự khao khát kín đáo, sau đó quay đi trước khi anh có thể đọc biểu
hiện trong mắt cô.
Anh lấy quần áo sạch và vắt nó lên tay. Cô vô thức túm lấy nó, kéo quần
áo của anh lại phía cô. Sau vài giây, anh thầm thì, "Hãy cho nó một cơ hội,
Cat. Ở lại đây. Ngày mai, hãy gọi cho sếp của em và nói với ông ta em thôi
việc"
"Tôi không thể làm thế" cô lặng lẽ nói.
"Chết tiệt, tại sao không? Cái gì cản em?"
"Chính là anh"
Anh nhắm mắt lại và cô có thể thề rằng anh đang gầm gừ dưới hơi thở.
Một nụ cười không mong muốn cố nở trên môi cô, nhưng cô gạt nó đi.
Wanda đã mô tả anh thế nào nhỉ? Vẫn còn nguy hiểm nhưng được kiềm
chế? Thật là một sự đánh cuộc an toàn rằng không ai biết rõ như cô Rule
thật sự nóng nảy như thế nào. Cuối cùng, anh mở mắt và nhìn cô chăm