Mà bên kia, má Lỗ vui vẻ chuẩn bị sữa tươi, lúc định mang lên trên
phòng thì Tiểu Mộng từ dưới đi đến ngăn bà lại.
“Bác để cháu mang lên cho, đúng lúc cháu cũng muốn lên lầu.”
“Ừ, cũng được.” Má Lỗ nghĩ đến còn một đống việc cần phải làm liền
đem công việc đơn giản này giao cho cô nhưng vẫn không quên dặn dò.
“Con mang sữa lên xong phải xuống ngay đó, không được ở lại trong
phòng đâu.”
Tiểu Mộng đến nhà họ Phong cũng được mấy tháng, cư xử rất biết trước
biết sau, tuy chưa từng tỏ ra ý đồ bất lương gì nhưng do bà giới thiệu nên
cẩn thận một chút vẫn hơn. Nếu xảy ra chuyện gì thì bà cũng không biết
nên ăn nói thế nào với ông chủ nữa.
“Vâng ạ.” Tỏ vẻ ngoan ngoãn, cô đưa tay nhận lấy khay rồi xoay người
lên tầng.
Quay người lại, vẻ ngoan ngoãn trên mặt cô liền biến mất, thay vào đó là
nét mặt gian xảo và âm trầm không hợp với tuổi.
Sau khi thấy cô xoay người lên lầu, má Lỗ liền khẩn trương đi giải quyết
chuyện khác, không hề chú ý đến vẻ mặt biến hóa của cô.
Tiểu Mộng đi đến chỗ rẽ lầu hai, nhìn quanh một lượt, thấy không có ai
liền lấy một gói nhỏ từ trong túi ra đổ vào trong sữa rồi dùng tay khuấy
nhẹ. Sau khi nếm thấy không có vị gì mới hài lòng đi về phía phòng ngủ
của hai vợ chồng Phong Vũ Vọng.
“Cậu chủ, em mang sữa lên rồi.”
Trong phòng, Phong Vũ Vọng đã cởi hết quần áo chỉ còn sót lại một
chiếc quần lót, đang nằm trên giường kéo chăn mềm đắp đến tận cằm dưới.