“Vào đi, vào đi.” Anh phải nhanh uống sữa để còn đi ngủ nữa. Ngoại trừ
Kiều Nhung Ngọc, anh chưa từng có những suy nghĩ dư thừa nào với
những cô gái khác cho nên cũng chẳng biết mình không nên mặc như thế.
Tiểu Mộng vừa đẩy cửa bước vào đã thấy anh ngồi trên giường đang
vươn tay ra muốn cầm cốc sữa. Cánh tay trần rắc chắc của anh khiến cô
thất thần trong nháy mắt. Cô không ngờ rằng, cậu chủ ngốc nghếch lại có
dáng người đẹp như thế. Nuốt ngụm nước bọt, cô liền bước đến bên giường
rồi đưa khay lên.
Phong Vũ Vọng đưa tay cầm lấy cốc sữa, ‘ực’ một phát uống hết, đặt cốc
xuống khay rồi ngã xuống giường chuẩn bị đi ngủ.
Tiểu Mộng cầm khay đặt lên bàn trang điểm cách giường không xa, đuôi
mắt vẫn không quên liếc xem tình hình của Phong Vũ Vọng. Thấy anh mơ
màng ngủ thiếp đi, lá gan của cô cũng to lên, nhẹ bước đến bên giường xác
định xem anh đã ngủ hay chưa.
“Cậu chủ? Cậu chủ?” Cô khẽ gọi hai câu, thấy anh không có phản ứng,
khóe miệng cô liền nhếch lên một tia cười đắc ý.
Vươn tay nhấc lên chăn mềm, nhìn thân hình rắn chắc của anh, cô chỉ
cảm thấy quyết định của mình quả nhiên không sai. Đưa tay giúp anh cởi
xuống vật che đậy cuối cùng, cô càng cười đến hả hê, nhìn chiếc quần lót
nam trong tay, cô liền tùy tiện ném qua một bên rồi bắt đầu cởi quần áo của
mình.
Dù sao cũng không phải chưa từng nhìn thấy đàn ông khỏa thân, từ lúc
16 tuổi bị bố dượng bán vào quán rượu, ban đầu cô còn phản kháng rồi sau
đó biến thành cam chịu, rốt cuộc đã bị bao nhiêu người đàn ông chạm qua,
chính cô cũng không biết. Cho nên, từ không tình nguyện ban đầu biến
thành chủ động quyến rũ, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Vì vậy, lúc đó cô
đã nghĩ và đã sống như thế. Không ngờ rằng, cô còn có cơ hội để chuyển