khái là qua mấy tuần nữa thì tình trạng nôn nghén sẽ giảm bớt, không có gì
đáng lo cả.”
Kiều Nhung Ngọc trao cho anh một ánh mắt cảm ơn, đi ra ngoài một lúc
cô liền thấy hơi mệt mỏi, thật sự chẳng muốn nói chuyện.
“Hiện tại, em ấy hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi.” Đem
lời cảm ơn của cô thu vào trong đáy mắt, anh mỉm cười rồi khẽ lắc đầu tỏ ý
đừng khách sáo.
“Đúng rồi, xem tôi hồ đồ chưa kìa.”
Má Lỗ bước sang bên cạnh cười nói: “Cô chủ, cô mau trở về phòng nghỉ
ngơi đi.”
“Vũ Vũ còn đang ngủ ạ?” Đã hơn hai tiếng, nếu như bình thường thì anh
hẳn là phải thức dậy rồi, hôm nay lại không thấy anh vui mừng chạy ra đón
mình khiến cô hơi khó hiểu.
“Đúng rồi, cậu chủ vẫn còn đang ngủ.” Không nói bà còn không phát
hiện, Kiều Nhung Ngọc vừa hỏi như vậy, má Lỗ cũng cảm thấy có chút kỳ
lạ.
“Hình như hôm nay cậu chủ ngủ hơi bị lâu rồi.”
“Anh đỡ em lên phòng.” Bạch Dật Phong chợt nhớ ra dù sao mình cũng
phải về phòng nên cứ đỡ cô về phòng trước đã.
“Vâng.” Trong lòng ẩn chứa một chút lo lắng, cô có cảm giác giống như
có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cố đè nén bất an trong lòng, cô theo Bạch Dật
Phong trở về phòng.
Đẩy cửa phòng ra, lúc nhìn tới hai người đang nằm trên giường, cô liền
sợ đến ngây người, chân dừng lại bên cạnh cửa không cách nào bước vào