ngẩng đầu nhìn người đàn ông nằm trên giường rồi đau khổ nhắm mắt lại.
cô chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, không phải cô đã sớm
biết tâm tư của Tiểu Mộng rồi sao, vì sao vẫn để Vũ Vũ một mình như
thế…
Bạch Dật Phong nhìn dáng vẻ đau khổ của cô, lửa giận trong lòng lại
càng tăng cao, anh vội bước đến bên giường vươn tay kéo người đàn ông
kia dậy.
Anh hoàn toàn không tin lời nói của cô gái không biết xấu hổ kia nhưng
vấn đề hiện tại không nằm ở chỗ đó mà là em trai, vì cái gì lại để cho cô ta
nằm trên giường mình, thậm chí còn ngủ trước ngực mình nữa.
Dưới động tác thô bạo của anh, rốt cuộc Phong Vũ Vọng cũng mở mắt
ra. Đưa tay dụi mắt, lúc liếc thấy Kiều Nhung Ngọc đang đứng bên cạnh
cửa, anh lập tức mở to mắt, vội vàng thoát khỏi tay của Bạch Dật Phong rồi
vui sướng chạy đến bên cô.
“Nhung Nhung, em đã về rồi, đúng là anh vừa tỉnh dậy là em đã trở về
rồi.” An hoàn toàn không để ý tới mình vẫn còn khỏa thân cùng với những
người khác trong phòng.
Bạch Dật Phong cầm lấy quần áo được gấp gọn gàng ở trên giường, ném
tới trên đầu anh.
“Em mặc quần áo vào trước đã.”
“A.”
Cầm lấy quần áo, anh mới phát hiện mình hoàn toàn không mặc gì, anh
nhớ là mình đâu có cởi sạch như vậy đâu. Tuy hơi khó hiểu nhưng anh
cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cầm lấy quần áo rồi mặc vào.