Bọn họ đều biết cậu chủ ngốc nghếch nhưng cô Tiểu Mộng này bình
thường cũng rất hiểu chuyện nên chắc sẽ không lấy sự trong sạch của bản
thân ra nói lung tung đâu, lần này phiền phức to rồi.
Đứng ở bên ngoài, đám người hầu cùng má Lỗ đều hướng ánh mắt nhìn
về phía Kiều Nhung Ngọc.
Kiều Nhung Ngọc chẳng hề để ý đến ánh mắt của mọi người, vẫn cứ
nhìn chằm chằm Phong Vũ Vọng.
“Nhung Ngọc?” Bạch Dật Phong có chút lo lắng, tình huống hiện giờ
vẫn chưa rõ ràng, không biết cô sẽ có phản ứng gì.
“Nhung Nhung, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Phong Vũ Vọng mặc quần
áo tử tế, đứng ở bên cạnh kéo kéo tay cô, khó hiểu hỏi. Anh hoàn toàn
không biết đang xảy ra chuyện gì nữa.
Kiều Nhung Ngọc đương nhiên là tin tưởng Phong Vũ Vọng, nhưng
cảnh tượng chấn động lúc nãy vẫn khiến cô kinh hãi và đau lòng. Trong
khoảnh khắc đó, cô đã hiểu rõ một chuyện, cô không thể lúc nào cũng ở
bên cạnh để bảo vệ anh được.
“Mọi người đang ầm ỹ gì vậy?” Phong Long Sinh vừa từ bên ngoài trở
về, sau khi vào nhà lại không thấy bất kỳ một người nào, hóa ra là chạy hết
đến phòng của con trai mình. Bên trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người
còn có tiếng khóc của một cô gái nữa.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía người đến.
“Ông chủ!”
Má Lỗ đang bận an ủi cháu gái khóc sướt mướt của mình nên chỉ có thể
đứng nhìn ông, bà thật không biết nên giải thích sự hỗn loạn này như thế
nào nữa.