“Cô ấy là ai ạ?” Trong mắt, trong lòng anh chỉ có một mình Kiều Nhung
Ngọc nên anh không hề để ý đến những người khác, cho dù Tiểu Mộng đã
ở trong nhà này được vài tháng rồi.
Phản ứng của Phong Vũ Vọng làm cho cục diện xoay chuyển trong nháy
mắt, vốn toàn bộ người hầu đã gần như tin vào lời nói của Tiểu Mộng liền
bắt đầu có người nghi ngờ cô ta.
“Cậu chủ chẳng hề nhớ rõ cô ta thì sao có thể ép buộc được chứ?”
“Nhưng mà, sao lại có cô gái dùng trong sạch của mình để nói lung tung
chứ!”
“Hiên tại, cái loại phụ nữ dùng mọi thủ đoạn để trở thành phượng hoàng
có rất nhiều, anh có dám đảm bảo cô ta không như thế không?”
“Nhìn bề ngoài cô ta cũng rất biết điều mà.”
“Có thể là giả vờ đó.”
... .....
Tiểu Mộng đương nhiên là nghe thấy hết lời nói của mọi người, cô ta đột
nhiên gào khóc rồi ngã xuống bên chân Kiều Nhung Ngọc.
“Cô chủ, cô không thể vì đố kỵ mà không nói lý lẽ...Cậu chủ đối xử như
thế với tôi, tôi biết cô rất không vui...Nhưng mà cô cũng không thể độc ác
như thế...Tôi là người của cậu chủ, là chuyện chẳng thể thay đổi được...Cậu
chủ vừa ý tôi, xin cô hãy chấp nhận tôi đi...”
“Cô kia, cô đang nói nhảm gì vậy!” Bạch Dật Phong tức giận quát to.
“Nhung Nhung, cô ấy đang nói gì vậy? Cô ấy là người của anh nghĩa là
gì?” Phong Vũ Vọng bị dọa đến ngây người, vội kéo kéo tay cô, chỉ thiếu
chút nữa là trốn ra sau lưng cô rồi.