Phong Long Sinh thâm trầm liếc Tiểu Mộng một cái rồi vỗ vỗ tay, ý bảo
màn kịch này đã kết thúc rồi.
“Mọi người mau đi làm việc của mình đi, má Lỗ đưa cháu gái bà về
phòng nghỉ ngơi, việc này chờ thêm hai ngày nữa sẽ bàn tiếp.”
Dứt lời, ông liền đóng cửa phòng vợ chồng Phong Vũ Vọng rồi khóa lại.
Thấy thế, đám người hầu lần lượt xuống lầu, tuy Tiểu Mộng còn muốn
nói điều gì đó nhưng vẫn bị má Lỗ kéo đi.
Phong Long Sinh nhìn cô gái bị má Lỗ kéo đi, trong đôi mắt ông hiện lên
một tia rét lạnh.
Xem ra, tâm cơ của cái người tên Tiểu Mộng kia rất thâm sâu.
***********************
Phong Vũ Vọng đuổi theo giữ chặt Kiều Nhung Ngọc lại, không để cô
rời đi.
“Nhung Nhung, anh muốn ở cùng với em, em đừng bỏ anh lại mà.”
Tuy anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn vẻ mặt của Kiều
Nhung Ngọc, anh liền biết, cô đang tức giận, hơn nữa còn rất giận anh. Cho
nên anh nhất định phải giữ chặt cô để tránh cô không cần anh nữa.
Bất đắc dĩ liếc anh một cái rồi để mặc anh lôi kéo mình, cô vẫn đi về
phía trước, mà anh thì ngoan ngoãn đi theo phía sau cô.
Cô lên xe, anh cũng theo vào ngồi bên trong nhưng lại không dám nói
câu gì. Chỉ cần Nhung Nhung chịu để anh ở cùng cô là anh đã rất vui sướng
rồi.