“Con làm nó giận hả?" Lâm Tuyết hỏi dò. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch
kia, chắc không phải là nó chứ.
"Con không trêu chọc cô ấy." Vội vàng lắc đầu, anh tuyệt đối không có
chọc cô tức giận.
"Vậy con có biết vì sao nó tức giận không?" Lâm Tuyết quan tâm hỏi.
Lắc đầu, tỏ ý mình không biết. Anh thật sự không biết gì cả.
"Vậy con biết cái gì hả?" Kiều Nguyên Sinh không hề kiên nhẫn giống
như Lâm Tuyết, thấy con gái như vậy vốn đã tức giận rồi, hiện tại còn hỏi
gì nó cũng không biết, ông không bùng nổ mới là lạ.
"Con..." Bị tiếng rống của ông dọa cho hoảng sợ, anh vội vàng trốn ra
sau lưng Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết cũng hiểu được lo lắng của chồng nhưng con rể vốn ngốc
nghếch như vậy nên bà thật không thể hiểu được vì sao ông lại tức giận.
Bà vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt ống tay áo mình rồi mở miệng
trách cứ chồng: "Ông đừng lớn tiếng như thế, ông cũng biết rõ tình trạng
của nó mà, ông có thúc nó cũng vô ích thôi."
Nhìn Phong Vũ Vọng sợ sệt trốn sau lưng vợ mình, thỉnh thoảng còn lén
thò đầu ra nhìn trộm mình, cơn giận trong lòng ông cũng sớm tiêu tan. Anh
thật khiến cho người ta không thể giận nổi.
"Vũ Vọng." Lâm Tuyết kéo anh từ phía sau ra.
"Dạ?" Nhìn thấy chú kia không còn hung dữ nữa anh mới dám bước ra.
Tuy là theo Nhung Nhung, anh phải gọi cái chú hung dữ đó là ba nhưng
thật sự anh không dám gọi.