Thật ra cô không hề giận anh, nói thật, có lẽ cũng hơi tức giận nhưng cô
vẫn giận mình nhiều hơn. Biết rõ cô gái kia có suy nghĩ xấu nhưng cô vẫn
bỏ anh một mình nên mới có thể để cho cô ta sắp đặt một màn kịch buồn
cười như vậy. Nhờ cô ta mà cô mới hiểu rõ một chuyện, đó chính là cô
không thể mãi đi theo bảo vệ anh được, anh nhất định phải biết đề phòng
mọi chuyện.
Mà cô cũng chỉ muốn về nhà họ Kiều để suy nghĩ cẩn thận, nghĩ xem
làm thế nào để dạy anh đề phòng những người có ý đồ không tốt.
Bạch Dật Phong vừa lên xe liền thấy Kiều Nhung Ngọc đang chìm đắm
vào trong suy nghĩ của mình còn Phong Vũ Vọng thì ngoan ngoãn ngồi bên
cạnh cô, anh chỉ im lặng lái xe đưa họ về nhà họ Kiều.
Chuyện của nhà họ Phong cứ để cho cha nuôi cùng bốn người họ xử lý
đi.
Trở lại nhà họ Kiều, Kiều Nhung Ngọc liền đi thẳng về phòng nghỉ ngơi
để một mình Phong Vũ Vọng đối mặt với cha mẹ vợ, bởi vì Bạch Dật
Phong đã lái xe đi ngay lúc hai người vừa xuống xe.
“Vũ Vọng à, bảo bối làm sao vậy?” Kiều Nguyên Sinh lo lắng nhìn về
phía cầu thang, sắc mặt con gái trắng bệch, chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
Lâm Tuyết cũng hơi lo lắng, hiện tại con gái đang mang bầu, bà cũng
không muốn có chuyện gì xấu xảy ra.
“Nhung Nhung đang tức giận ạ.” Anh buồn bã đáp lại.
Dọc theo đường đi, Nhung Nhung chẳng hề nói với anh một câu nào,
trước kia cô đâu có như thế cho nên Nhung Nhung chắc chắn là đang tức
giận.