"Con lên phòng cùng Nhung Ngọc đi, đến giờ ăn mẹ sẽ gọi hai đứa
xuống."
"Vâng ạ." Vừa nghe thấy có thể tìm Nhung Nhung, anh liền vui vẻ chạy
lên phòng, cũng không để cho hai người kia kịp phản ứng lại.
Nhìn theo bóng lưng của anh, vợ chồng Kiều Nguyên Sinh chỉ biết nhìn
nhau cười. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng hy vọng vợ
chồng son sẽ mãi hạnh phúc như thế.
******
Phòng khách nhà họ Phong.
Má Lỗ kéo cháu gái mình ngồi xuống sofa rồi nghiêm khắc nhìn cô.
trên mặt Tiểu Mộng đã không còn nước mắt, ngồi trên sofa kiêu ngạo
gác hai chân lên bàn trà hoàn toàn chẳng quan tâm đến mình chỉ quấn chăn
lụa trên người, hoàn toàn lờ đi ánh mắt trách móc của má Lỗ.
"Rốt cuộc là con đang làm gì vậy?" Nhìn dáng vẻ này của cô, má Lỗ thật
không thể tin được cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu trước kia lại thay đổi
thành như vậy. Bà đúng là nhìn nhầm rồi, xem ra, dáng vẻ nhu thuận của cô
đều là giả vờ mà thôi.
cô chìa hai tay ra thản nhiên nói: "Bác nên hỏi cạu chủ đã làm gì chứ
đừng hỏi cháu đã làm gì."
"Bác tin tưởng cậu chủ chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với cô
chủ." Bà chăm cậu chủ từ lúc cậu ấy còn nhỏ đến bây giờ nên rõ ràng hơn
ai hết, tuy trước kia cậu ấy thông minh nhưng lại cô độc, còn hiện tại tuy
ngốc nghếch nhưng lại hạnh phúc. Cậu chủ thích cô chủ bà lại càng thấy rõ
ràng. Nếu chỉ vì mình không biết nhìn người mà làm tổn thương đến cậu
chủ cùng cô chủ thì bà tuyệt đối không tha thứ cho bản thân mình.