Lúc này, anh mới chú ý đến người đang quỳ gối khóc đến thê thảm trên
mặt đất. Anh khó hiểu nhìn về phía Kiều Nhung Ngọc: “Nhung Nhung, đây
là…”
Kỳ lạ thật, sao lại có một người khóc đến thương tâm như vậy ngã vào
trong phòng bọn họ chứ.
Má Lỗ cùng đám người hầu trong nhà nghe thấy tiếng khóc liền ồn ào
chạy đến.
“Tiểu Mộng?”
Má Lỗ nhìn thấy người khóc lại chính là cháu gái mình liền ngỡ ngàng
gọi. không phải chỉ bảo nó mang sữa lên sao? Sao giờ lại biến thành không
mặc quần áo chỉ quấn chăn quanh người ngã vào phòng vợ chồng cậu chủ
khóc lóc rồi. Nhìn vẻ mặt khác thường của cô chủ cùng cậu ba, trong lòng
bà chợt lo lắng, không phải là Tiểu Mộng đã làm sai chuyện gì chứ?
“Bác!” cô vội vàng đứng lên rồi nhào vào trong lòng má Lỗ, trong lúc đó
vẫn không quên nhỏ thêm vài giọt nước mắt.
“cô chủ, đây là…” Hy vọng không phải như bà nghĩ.
không đợi người khác lên tiếng, Tiểu Mộng giành trước kể lể.
“Bác nhất định phải làm chủ cho cháu, cậu chủ…Cậu chủ, cậu ấy…” cô
cố ý ấp úng nói không rõ ràng khiến cho người khác hiểu lầm.
“…Như thế này…Về sau cháu phải sống thế nào đây…” Dứt lời, lại cố
tình khóc to hơn.
Lời của cô làm cho má Lỗ càng thêm hoảng sợ, đám người hầu đứng bên
cạnh cửa cũng bị dọa cho ngây người.