phòng được.
Thấy cô đứng bên cạnh cửa chẳng hề nhúc nhích, Bạch Dật Phong khó
hiểu bước đến bên cạnh cô.
“Sao em lại không vào? Bên trong …Có…” Tầm mắt rơi xuống hai
người đang nằm trên giường, anh cũng bị dọa đến choáng váng.
Tại sao lại như vậy?
Tiểu Mộng vẫn luôn ngủ không sâu giấc, ngay tại thời điểm bọn họ đẩy
cửa vào đã thức dậy nhưng vẫn lựa chọn thời cơ thích hợp để tỉnh dậy.
“Làm sao…” cô chầm chậm mở mắt ra, lúc nhìn thấy người đàn ông
đang nằm phía dưới mình liền tỏ vẻ kinh ngạc, vội kéo chăn quấn quanh
người rồi nhảy xuống giường. Lúc nhìn thấy hai người đứng bên cạnh cửa,
nước mắt đã nhanh chóng đong đầy trong mắt.
trên giường, người đàn ông khỏa thân vẫn ngủ say như cũ, một chút dấu
hiệu tỉnh lại cũng chẳng có.
một màn kịch tính cứ diễn ra như thế, mà màn đặc sắc hơn vẫn còn ở
phía sau.
Chỉ thấy Tiểu Mộng mặt đầy lệ chạy đến trước mặt Kiều Nhung Ngọc,
quỳ xuống rồi liều mạng dập đầu, miệng vẫn không quên ra sức giải thích.
“cô chủ, rất xin lỗi, rất xin lỗi…Là…Là cậu chủ cứng rắn lôi kéo tôi
không buông…Tôi từ chối nhưng cậu chủ vẫn chẳng buông tha…Cậu
chủ…” cô nghẹn ngào giải thích, đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên đầu
người đàn ông vẫn đang say ngủ kia.
Sắc mặt Kiều Nhung Ngọc trắng bệch, nhìn chằm chằm cô gái đang quỳ
trước mặt mình, nhìn hành động của cô ta, nghe cô ta giải thích. Sau đó lại