khác cướp chồng của mình được.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Đỗ Vũ hô to. Tất cả mọi người đều biết Nhung
Ngọc rất yêu Vũ Vọng, chuyện như thế chẳng cần nghĩ cũng biết.
“Hôm nay Vũ Vọng có gì bất thường không?” Mạnh Triết cảm thấy
chuyện này rất kỳ quái.
Dựa vào hiểu biết của bọn họ thì cho dù Vũ Vọng có ngốc đến đâu cũng
không thể không biết có người ngủ bên cạnh mình, nghe nói cô gái kia còn
không mặc gì ngủ bên cạnh nó nữa.
Bạch Dật Phong nghiêm túc nhớ lại mọi chuyện xảy ra chiều nay.
“Ngoại trừ việc nó ngủ trưa lâu hơn ngày thường thì chẳng có gì khác
thường cả.” Chuyện ngủ dậy muộn cũng rất bình thường mà.
“Không còn gì nữa sao?” Phong Long Sinh cảm thấy chắc chắn có điều
khả nghi. Ông vẫn có chút hiểu được con trai mình, nó vốn chẳng biết cám
dỗ là gì, ngoài ra...Nó suốt ngày quay quanh Nhung Ngọc nên căn bản sẽ
chẳng có tâm tư nghĩ tới chuyện khác.
“Anh ba, anh nghĩ kỹ lại đi.” Nhậm Ngã Hành cũng cảm thấy rất kỳ lạ,
rốt cuộc vẫn có điểm gì đó khả nghi.
“Nghĩ kỹ lại, hình như có chút bất thường...” Nghe mọi người nói, anh
cũng cảm thấy có chút kỳ quái.
“Lúc bọn anh vào phòng có ầm ỹ vài phút nhưng Vũ Vọng lại chẳng hề
tỉnh giấc, sau đó vẫn là anh không nhịn được chạy đến bên giường lôi kéo
nó, nó mới từ từ tỉnh lại.”
“Bị bỏ thuốc rồi?” Khả năng này là lớn nhất.
“Phải tìm ra chứng cớ mới được.” Phong Long Sinh nhíu mày nói.