“Chúng ta đến phòng nó tìm thử xem.” Đỗ Vũ đề nghị.
“Được rồi, buổi chiều cha đã khóa phòng hai đứa nó không cho ai vào
cả.”
“Hy vọng có thể tìm được thứ gì đó.” Nhậm Ngã Hành chẳng mấy lạc
quan, nếu cô gái giúp việc kia quá gian xảo như đã nói thì có thể sẽ không
để lại bất kỳ bằng chứng gì để bọn họ vạch trần cô ta.
“Hay là đưa cô ta đến bệnh viện đi, cô ta luôn mồm nói đã phát sinh
quan hệ với Vũ Vọng, vậy thì trong cơ thể của cô ta hẳn là phải có tinh dịch
của nó.” Phương pháp này của Đỗ Vũ đúng là không tệ, vừa trực tiếp lại có
hiệu quả.
Mạnh Triết lắc đầu nói: “Đã lâu như thế, có kiểm tra cũng chẳng được,
cô ta cũng có thể nói mình đã tắm rửa hay xử lý gì gì đó rồi.”
“Trước hết chúng ta cứ đến phòng Vũ Vọng xem thử đi.”
“Được.”
Vì vậy, năm người liền rời khỏi phòng sách đi về phía phòng Phong Vũ
Vọng.
Mở cửa vào phòng, từ lúc bọn họ rời đi căn phòng vẫn như cũ, trên
giường không có chăn, quần áo của phụ nữ vẫn nằm nguyên trên sàn nhà.
Bạch Dật Phong đi đến bên giường, nhíu mày nhìn đống quần áo lôn xộn
trên sàn chợt nhớ đến một chuyện.
“Quần áo của Vũ Vọng được gắp gọn gàng đặt trên giường.” Anh có ấn
tượng với điều này là vì chính anh cầm quần áo ném về phía nó bảo mặc
vào.