“Vậy quần áo trên sàn này có thể là do cô ta đợi nó ngủ liền cởi ra sao?”
Đỗ Vũ nhìn khắp xung quanh cũng chưa thấy có gì lạ.
Nhậm Ngã Hành cho rằng đó không phải là vấn đề mà là: “Không quan
trọng, hiện tại, quan trọng nhất là phải tìm chứng cớ cô ta bỏ thuốc Vũ
Vọng.” Đi quanh phòng một lượt anh cũng chưa thấy có chỗ nào kỳ quái
cả.
“Trước khi nó đi ngủ có ăn gì không?” Ngay cả phòng tắm Mạnh Triết
cũng đã xem qua nhưng vẫn không phát hiện được gì.
“Nhung Ngọc có bảo nó uống sữa.”
“Đúng rồi, nhanh tìm xem có cốc sữa gì đó hay không.” Phong Long
Sinh nhắc nhở.
“Kia là?” Đỗ Vũ chỉ vào cái cốc không được đặt trên bàn trang điểm nói.
Nhậm Ngã Hành vươn tay cầm lấy cái cốc, bởi vì anh đứng gần bàn
trang điểm nhất. Bốn người còn lại đều vội xúm lại xem.
“Sao lại uống đến không còn một giọt vậy?” Thằng bé này cũng ngoan
quá đi, dù sao thì cũng nên để lại một chút chứ.
“Vậy có kiểm tra được không?” Phong Long Sinh nhíu mày nhín cái cốc
không kia, hỏi.
“Có lẽ là được.” Bạch Dật Phong cũng không chắc chắn lắm.
“Có lẽ được, chúng ta cũng không biết nên chắc phải tìm chuyên gia về
phương diện này rồi.” Nhậm Ngã Hành cảm thấy chắc là kiểm tra được,
hình như trên đáy cùng thành cốc vẫn còn chút sữa đọng.
“Sáng mai con sẽ đem đến cục cảnh sát nhờ bạn con giúp đỡ.” Mạnh
Triết chợt nghĩ đến một người có thể giúp được, vừa nghĩ đến người giống