lên. Tiếp tục là vì Kiều Nguyên Sinh rống to nên Phong Vũ Vọng liền
ngoan ngoãn ngậm miệng nhưng ông lại rước lấy sự trách cứ của vợ và con
gái. Cuối cùng là vì Kiều Nguyên Sinh không gào thét nữa nên lá gan của
Phong Vũ Vọng cũng to ra rồi lại quấn lấy Kiều Nhung Ngọc. Cứ luẩn
quẩn như vậy, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên nhà họ Kiều náo nhiệt
như vậy.
Cảnh tượng náo nhiệt này chỉ chấm dứt khi mà Lâm Tuyết thật sự không
chịu nổi được nữa phải kéo chồng về phòng.
Kiều Nhung Ngọc bị quấn đến nhức cả đầu, vốn đã dễ mệt mỏi nay lại bị
làm cho càng mệt hơn, sau cùng cũng đành phải kéo Phong Vũ Vọng về
phòng nghỉ ngơi.
“Nhung nhung, nhung nhung, em đừng giận nữa mà. Hôm nay anh rất
ngoan, không có nghịch ngợm cũng rất nghe lời, vì sao em vẫn không để ý
đến anh...Em không để ý đến anh, anh sẽ khóc đó...Hoặc là, em không để ý
đến anh, anh sẽ mách cha nói em bắt nạt anh...Nhung nhung, nhung nhung,
em nói chuyện đi...”
Suốt cả đường đi, anh vẫn không ngừng nói, vẫn ầm ỹ quấn lấy cô.
Trở về phòng cô liền bước đến bên giường ngồi xuống, anh cũng nhanh
chóng chạy đến ngồi xuống bên cạnh cô.
“Nhung nhung...”
“Em không có tức giận.” Ngay lúc anh mở miệng cô liền giành nói
trước, không để anh có cơ hội bắn như súng liên thanh nữa.
“Vậy sao em không để ý đến anh?” Cởi giày, anh liền đứng trên giường,
bất mãn nhảy nhảy vài cái.