Cô vội vàng đứng lên giữ chặt anh lại. Người đàn ông này, cũng không
nghĩ xem mình nặng bao nhiêu mà cứ nhảy như vậy khiến cho giường rung
lên bần bật.
“Anh đừng nhảy nữa.”
“Được rồi.” Anh bĩu môi rồi đặt mông ngồi xuống giường.
Cô cũng cởi giày, leo lên giường rồi ngồi đối diện anh.
“Nhung nhung, em đừng bỏ mặc anh mà.” Vươn tay ôm cô vào trong
ngực, anh cọ cọ cổ cô làm nũng.
Cô vỗ nhẹ tấm lưng rắn chắc của anh: “Không phải em bỏ mặc anh, chỉ
là em đang suy nghĩ chút chuyện thôi.”
Khẽ đẩy cô ra, anh khó hiểu nhìn cô.
“Nhung Nhung đang suy nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ đến sau này nếu em không ở cạnh anh thì anh phải làm sao bây
giờ...” Chủ động tựa vào lòng anh, cô vòng tay ôm lấy eo anh, chậm rãi nói.
Nhíu mày, anh không hiểu được hết lời cô nói nhưng anh vẫn hiểu được
một chút.
“Nhung nhung, em phải rời đi sao?”
Cô khẽ lắc đầu: “Em chỉ nói nếu như...”
“Vì sao lại nếu như? Cái gì là nếu như?” Càng nói càng mơ hồ, anh hoàn
toàn mờ mịt rồi.
Ngẩng đầu nhìn anh, nhìn đôi mắt to vô tội của anh, cuối cùng cô cũng lộ
ra nụ cười đầu tiên sau tất cả mọi chuyện. Anh vẫn đáng yêu như thế, đáng