“Đợi đến lúc cục cưng ra đời anh mới có thể chơi trò trên giường với em
giống như trước.” Cũng chỉ có nói như thế anh mới hơi hiểu được.
Tuy không thoải mái nhưng anh vẫn chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào ngực rồi
từ từ nằm xuống giường.
“Vậy bao giờ cục cưng mới ra đời?” Bĩu môi tỏ ý không vui, anh quyết
định sẽ không thích cục cưng trong bụng Nhung nhung, bởi vì nó mà anh
không thể chơi cùng Nhung nhung nữa.
Dựa vào lòng anh, nghe tiếng tim đập rộn ràng của anh, cô khẽ nói: “Vẫn
còn mấy tháng nữa...”
“Nó ra đời, anh sẽ không chơi cùng nó đâu.” Giọng nói làm nũng như trẻ
con.
Tựa đầu trong lòng anh, cô dịu dàng hỏi: “Vì sao vậy?”
“Nó cứ quấn lấy Nhung nhung làm cho Nhung nhung không thể chơi với
anh.” Bày ra vẻ mặt như đứa trẻ bị người ta lấy mất món đồ chơi yêu thích,
anh ôm cô càng thêm chặt hơn.
“Nhung nhung là của anh.”
“Nó là con anh mà.” Ha ha, về sau chắc anh sẽ bắt nạt con mình mất.
“Anh chỉ cần Nhung nhung, không cần cục cưng.” Đây là sự kiên định
của anh. Anh hoàn toàn không biết, nếu không phải do anh chăm chỉ cầy
cấy thì sẽ không có cục cưng trong bụng cô.
“Ừm....” Mệt mỏi quá.
“Vậy Nhung nhung cũng chỉ có thể cần anh, không thể cần cục cưng
đó.” Anh cho rằng đó là tất nhiên, anh chỉ cần nhung nhung vậy nhung
nhung cũng chỉ có thể cần anh, không thể cần những người khác nữa.