“Vậy sẽ chẳng ai cần cục cưng rồi.” Cô mỉm cười, anh luôn đáng yêu
như thế, nhưng nếu cô đồng ý chỉ cần một mình anh thì cục cưng của bọn
họ không phải sẽ quá đáng thương sao.
Khẽ nhíu mày, anh cố tưởng tượng ra hình ảnh sẽ chẳng có ai cần cục
cưng nữa.
“Vậy, nó...hình như...vô cùng đáng thương...”
“Đúng vậy, một mình nó sẽ vô cùng đáng thương.” Gật gật đầu, ngáp
một cái, cô thật sự buồn ngủ rồi.
“Vậy...” Phải làm sao bây giờ.
“Em buồn ngủ...” Để mình anh phiền não đi, cô không muốn để ý đến
anh đâu. Ha ha, đôi khi bắt nạt anh một chút cũng không tệ.
“Ừ, em ngủ đi.” Duỗi cánh tay còn lại chưa bị cô gối ra, anh vỗ nhẹ lưng
cô.
“Ừm...”
Chỉ một lát sau, cô đã chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, người nằm bên
cạnh cô thì không ngủ ngon được như thế, anh còn đang bận suy nghĩ vấn
đề cô đưa ra.
Nhung nhung nói một mình cục cưng sẽ rất đáng thương...Vậy...Nhưng
anh lại không muốn ai cướp mất Nhung nhung...Nhung nhung chỉ có thể là
của một mình anh...Làm sao bậy giờ đây...Đem cục cưng đưa cho người
khác thì nó sẽ không cô đơn nữa...Thế nhưng...Nhung nhung có tức giận
hay không...Thật đau đầu...Anh không hề muốn Nhung nhung giận...(đáng
yêu quá!)