CHỒNG NGỐC CỦA TÔI
Tàng Tĩnh Nhi
Chương 7
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Triết liền gọi điện thoại cho người bạn thân
làm cảnh sát của mình.
"A lô? Ai vậy?" Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng gầm nhẹ đầy ngái
ngủ. Mẹ nó, cô vốn không ngủ ngon giấc lại còn bị quấy rầy lúc sáng sớm
nữa, có phải tên đó chán sống rồi không?
"Mạnh Triết." Nghe được tiếng gầm quen thuộc, anh khẽ mỉm cười rồi
trực tiếp báo tên. Chỉ có điều, nếu cô nghe được tên của anh thì chắc sẽ
càng không vui.
Quả nhiên, ở đầu dây bên kia, người đang mất kiên nhẫn gầm nhẹ liền
biến thành vô cùng tức giận rống to.
"Con bà nó, Mạnh Triết, cái đồ xấu xa này, làm gì mà sáng sớm đã gọi
điện thoại cho tôi hả?" Cái tên gian thương kia, mỗi lần gặp đều làm cô
điêu đứng, cô nghe thấy giọng anh ta mà vui mừng mới là lạ đó.
Anh đưa điện thoại ra xa một chút để tránh cho lỗ tai gặp họa. Đợi đến
khi cô dừng lại, anh mới đưa điện thoại lại gần.
"Cô nhóc Tiểu Ưu, tôi không phải là tên xấu xa."
Hàn Ưu mặc kệ anh, tiếp tục mắng: "Đồ xấu xa, tôi đã bảo anh bao nhiêu
lần rồi, không được gọi tôi là cô nhóc Tiểu Ưu. Tai anh bị điếc hay biến
thành ông già ngốc rồi, nghe không hiểu tiếng người à?" Tên gì mà xấu
hoắc, Mạnh Triết là đồ đại xấu xa.