Cô chợt cười lạnh, nếu là ba ngày trước thì có lẽ cô sẽ sợ hãi nhưng trải
qua ba ngày tĩnh lặng kia cô đã chẳng còn sợ hãi gì nữa rồi.
"À, cốc sữa là tôi nhận từ tay bác tôi, có bỏ thuốc hay không thì tôi
không biết, tôi chỉ biết đem lên thôi." Bọn họ cũng không thể buộc tội cô
đã bỏ thuốc được.
"Tiểu Mộng, cháu..." Má Lỗ hoàn toàn không ngờ cô lại đổ hết tội lên
đầu bà như vậy.
"Thật sao?" Nhậm Ngã Hành có rất nhiều cách để cô ta không thể nói dối
được.
"Tất cả các góc rẽ trên hành lang trong nhà chúng tôi đều đặt camera ẩn,
có muốn tôi đem băng ghi hình ngày hôm đó cho cô xem không?"
"...." Cô thật sự không ngờ bên trong nhà còn có camera ẩn.
"Vẫn chưa chịu thừa nhận sao?" Mạnh Triết tiếp tục hỏi.
"Anh muốn tôi thừa nhận cái gì?" Đánh chết cô cũng không nhận.
Thật sự là vịt chết còn mạnh mỏ.
"Cô không còn là xử nữ, phải không?" Đỗ Vũ hiểu rõ hỏi.
"Trên giường Vũ Vọng không có vết máu."
"Nếu cô là xử nữ thì hẳn là phải có vết máu lưu lại, vậy cô muốn Vũ
Vọng chịu trách nhiệm thì chúng tôi sẽ chấp nhận." Ba ngày nay, Nhậm
Ngã Hành cũng không hề rảnh rỗi, tất cả mọi chuyện của cô gái này anh
đều điều tra rõ ràng.
"Cô làm việc trong quán bar, nói thẳng ra là làm gái bao, vậy dựa vào
đâu mà cô muốn Vũ Vọng chịu trách nhiệm. Cho dù có phát sinh quan hệ