thì cùng lắm là cho cô một khoản tiền thôi, hơn nữa, hai người vốn chẳng
hề xảy ra chuyện gì cả." Cầm ảnh của cô ta đến hỏi bất cứ kẻ ăn chơi nào
trong giới thượng lưu là dễ dàng biết được, một cô gái hư hỏng như thế thì
sao có tư cách yêu cầu em trai phải chịu trách nhiệm.
Lời nói của anh liền đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong trái tim khiến
sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Cô thật không ngờ, anh ta lại có thể tra ra
được công việc trước kia của mình. Cô dùng tên giả, cũng cho rằng mình
che dấu khá tốt nhưng không ngờ vẫn có người đào ra được cái quá khứ
kinh tởm kia.
"Tiểu Mộng, cháu..." Bà thật sự không hề biết cháu gái mình đã từng làm
gái bao trong quán bar.
Nấc một tiếng, cô ngồi phịch xuống đất, ôm đầu khóc rống lên mặc kệ
mọi ánh mắt đang nhìn mình.
"Tôi cũng không muốn...Tôi cũng không muốn...Tôi chỉ là bị ma xui quỷ
khiến, không muốn trải qua những ngày như trước kia nữa...Tôi đố kỵ với
cô chủ, có cha mẹ yêu thương, có chồng yêu thương, có bố chồng yêu
quý...Tôi đố kỵ vì cô ấy có được tất cả...Tôi ao ước mười mấy năm cũng
chẳng có được cái gì mà cô ấy lại dễ dàng có được...Tôi hâm mộ, tôi đố
kỵ...Lúc bị bố dượng bán vào quán bar, tôi cũng từng đấu tranh, cũng từng
chạy trốn...Nhưng lại chẳng thể trốn thoát...Tôi cũng muốn có hạnh
phúc...Tôi cũng từng nghĩ đên cuộc sống giàu có...Nếu nhà tôi có tiền thì
tôi cũng sẽ không bị bán...."
Má Lỗ đau lòng bước lên, quỳ gối xuống rồi dang tay ôm cô vào lòng.
"Vì sao cháu không gọi điện cho bác, cháu biết bác yêu cháu nhất, nhất
định sẽ giúp cháu mà..."
"Bọn họ nhốt cháu lại không cho tiếp xúc với bên ngoài...Cháu hoàn toàn
bất lực..."