... .......
"Lần này nên xử lý thế nào đây?" Cảnh ngộ của cô làm cho người ta rất
thương cảm, cô muốn một cuộc sống tốt đẹp cũng không có gì đáng trách,
nhưng, cô đã dùng sai cách rồi.
"Cho nó một khoản tiền để nó rời khỏi đây đi." Phong Long Sinh nhìn
dáng vẻ hai bác cháu ôm nhau khóc rống lên, mềm lòng nói.
"Hy vọng cô ta có thể hoàn toàn thay đổi." Mạnh Triết xoay người đi vào
nhà.
Mấy người còn lại cũng nhìn hai người kia một lúc rồi mới lần lượt đi
vào.
Màn kịch này cứ như vậy mà hạ màn.
"Bao giờ hai đứa mới về nhà họ Phong? Ông thông gia gọi đến nhiều lần
rồi đó." Kiều Nguyên Sinh hỏi hai người đang ngồi nhàn nhã trên xích đu.
Tuy ông rất vui vì con gái về nhà ở, nhưng dù sao thì cô cũng đã gả ra
ngoài rồi, còn mang con trai nhà người ta về làm cho người ta gọi điện đến
giục nhiều lần khiến ông vô cùng xấu hổ.
Qua điện thoại, ông cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng dù sao chuyện
cũng đã xử lý xong hai tuần trước rồi mà con gái vẫn chưa hề nghĩ đến việc
trở về nhà họ Phong. Còn đứa con rể này, cứ con gái yêu ở nơi đâu là nó
theo đến đó, hoàn toàn mặc kệ người khác lo lắng.
"Vũ Vũ có muốn về không?" Cô lười nhác tựa vào vai Phong Vũ Vọng,
nhìn anh hỏi.
"Về đâu?" Hai chân chạm đất, anh khẽ lắc lư xích đu. Hai ngày trước, vì
anh đung đưa xích đu quá mạnh khiến cho hai ông bà Kiều sợ đến mức