"Không được tùy tiện nhận đồ của người lạ...Không được nói chuyện với
người lạ...Không được đi theo người lạ...Không...Không..." Nhức đầu quá,
anh quên mất rồi.
"Quên rồi hả?" Cô khẽ cười, hơi ngẩng đầu lên ngắm nhìn dáng vẻ buồn
phiền của anh.
Anh ngây ngốc cười, vô tội nhìn cô.
"Phía sau quên mất rồi...." Anh thật sự không cố ý, tuy anh rất chăm chỉ
học thuộc nhưng chẳng hiểu tại sao, chưa đến vài tiếng đồng hồ anh liền
quên hết một nửa.
"Quên rồi thì thôi." Trong thời gian ngắn mà bắt anh nhớ nhiều như vậy,
đúng là làm khó anh rồi.
"Nhung Nhung giận sao?" Anh sợ hãi hỏi.
Cô khẽ lắc đầu: "Em không có giận anh."
"Vậy là tốt rồi." Nghe cô nói không hề tức giận, anh liền thở phào nhẹ
nhõm.
"Em nhắc lại lần nữa, anh không cần phải học thuộc chỉ cần nhớ kỹ trong
đầu là được, anh hiểu chưa?" Chỉ cần cô nhắc lại vài lần bên tai anh là anh
sẽ nhớ thôi.
"Ừ, anh sẽ nhớ kỹ." Chỉ cần là lời Nhung Nhung nói, anh đều nhớ kỹ.
"Nếu gặp người lạ thì anh không được nói chuyện, không được đi theo
hay là tùy tiện nhận đồ ăn, thức uống của họ." Trải qua chuyện lần này, cô
nhất định phải dạy cho anh một vài điều quan trọng. Cô và mọi người
không thể lúc nào cũng ở cạnh anh được, anh không cần biết quá nhiều, chỉ