cần biết lời nói của ai nên nghe hay không nên nghe, đồ gì nên ăn hay
không nên ăn.
"Ừ." Dùng sức gật đầu, điều này anh đã nhớ kỹ.
"Nếu là người anh quen mà họ muốn anh làm gì thì trước tiên anh phải
gọi cho em hoặc hỏi các anh của anh trước đã." Hiện tại, cũng không phải
người lạ mới là kẻ xấu mà có nhiều việc xấu đều do người quen biết gây ra.
"Anh đã nhớ kỹ số di động của em chưa?"
Gật đầu, anh còn nghiêm túc ghi lại rồi nhìn chằm chằm dãy số đó suốt
ba ngày nên đã nhớ kỹ.
"Không được đi ra ngoài một mình, nhất định phải có người đi cùng." Cô
bắt anh phải nhớ kỹ điều này, nếu anh ra ngoài một mình mà bị lạc hay gặp
phải kẻ xấu thì sẽ phiền phức to.
"Mặc kệ có quen biết hay không, người ta cho anh ăn cái gì cũng phải
được sự đồng ý của em mới được ăn."
"Nhung Nhung..." Anh không thể nhớ nhiều như vậy đâu.
Ha ha, vừa nghe anh gọi, cô liền biết anh không nhớ nổi nữa rồi. Cô
cũng không thích bắt anh làm những chuyện mà anh không thích.
"Vậy những điều kia..." Khẽ ngáp một cái, cô mệt mỏi nói.
"Vũ Vũ, ôm em về phòng, em buồn ngủ rồi." Mấy ngày nay, tuy cô đã
bớt nôn nghén nhưng lại trở nên rất thích ngủ. Tỉnh giấc chưa đến ba tiếng
là cô lại mệt mỏi. Mỗi lần ngủ cũng chẳng được bao lâu, nhiều nhất là nửa
tiếng liền tỉnh giấc.
"Ừ." Đứng lên khỏi xích đu, anh dịu dàng ôm cô vào lòng rồi xoay người
bước về phòng.