Cười cười, chưa vội trả lời vấn đề của ông, chỉ tiếp tục nói: “100 triệu
này là tiền của cháu trả lại cho bác, ba mẹ cháu cũng không biết.”
Lời vừa nói ra thật sự khiến Phong Long Sinh khiếp sợ, một cô gái chưa
tới 20 tuổi lại có thể mặt không đổi sắc lấy ra 100 triệu, thật đúng là khiến
cho người ta giật mình.
“Vậy ba cháu...Vì sao?” Nếu cô có nhiều tiền như vậy, sao không giải
quyết giúp ba mình.
“Ba cháu không hề biết cháu làm gì ở Mỹ mà cháu cũng không định nói
cho ông biết.” Đây mới là mấu chốt.
“Vậy cháu làm gì ở Mỹ?” Ông thật sự rất hiếu kỳ, một cô gái nhỏ phải
làm gì mới có thể lập tức lấy ra được nhiều tiền như thế.
“Trong thời gian du học, cháu chỉ tùy ý đầu tư một chút, nhờ may mắn
nên cũng kiếm được.”
Cô nói rất thoải mái, Phong Long Sinh lạị không mấy tin tưởng, chỉ nhờ
may mắn thì sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng mà, ông phải
nhìn cô gái này với cặp mắt khác xưa rồi.
“Vậy cháu đồng ý kết hôn với con bác không?” Ông tương đối quan tâm
đến vấn đề này.
“Đồng ý.” Cô chẳng chút ngại ngùng, quả quyết trả lời.
Nghe được câu trả lời của cô liền mỉm cười, cô gái này, rất có chủ kiến
cũng rất thú vị.
“Cháu chọn ai?” Mặc dù không hy vọng nhiều nhưng ông vẫn mong cô
chọn con trai mình.
“Phong Vũ Vọng.”