Phong gia có quyền có thế, cô gái vì tiền mà tiếp cận bọn họ nhiều không
kể xiết, bọn họ không hy vọng Vũ Vọng đơn thuần bị tổn thương.
“Cứ quan sát thêm rồi sẽ biết.” Mạnh Triết lý trí nói.
Nhậm Ngã Hành gật đầu: “Nhật cửu kiến nhân tâm” (ở lâu mới biết lòng
người)
Nhưng trong mắt vị Kiều phu nhân này chỉ có thành ý không một tia dối
trá, hy vọng bọn họ là thật tâm thích cậu ấy.
*******************
Phong Long Sinh đi vào thư phòng rồi ngồi xuống bàn tiếp khách: “Tới
đây ngồi đi.”
Kiều Nhung Ngọc đi tới ghế sofa bên cạnh, ngồi xuống, mở to mắt
không chút sợ hãi nhìn thẳng lão tướng trên thương trường này.
“Nói đi, cháu có điều gì muốn nói riêng với bác.”
Ông thật sự rất tò mò, nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô với Vũ Vọng ban
nãy, trong lòng ông liền le lói một tia hy vọng, hy vọng cô có thể hiểu được
điểm tốt của Vũ Vọng. Nhưng lúc nghe cô bảo muốn nói chuyện riêng với
mình thì không khỏi có chút thất vọng, cô nhất định là muốn đòi hỏi thêm
chút gì đó.
Vì con trai, chỉ cần không quá đáng, ông đều đáp ứng. Chỉ là không ngờ
mình lại nhìn nhầm người, ông còn cảm thấy cô khác với những cô gái ham
hư vinh bây giờ nữa.
Kiều Nhung Ngọc lấy từ trong túi xách ra tờ chi phiếu đã sớm chuẩn bị
tốt đưa cho ông.