giúp anh nữa.
“Em trai à, đầu cậu sắp rớt xuống đất rồi kìa.” Đỗ Vũ trêu chọc anh.
“A!” Nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, còn không quên lấy tay đỡ chặt
cằm, dáng vẻ như sợ đầu sẽ thật sự rơi xuống đất. Kết quả, phản ứng của
anh lại chọc cho mọi người cười vang.
“Muốn biết tên cô gái kia không?” Càng lúc càng cảm thấy anh đáng
yêu, Lâm Tuyết tiếp tục hỏi.
“...Muốn...Muốn...” Mặt đỏ bừng, không dám nhìn bà, nhỏ giọng nói.
“Cô gái đó tên Kiều Nhung Ngọc, là con gái của cô và chú này.” Chỉ chỉ
ông xã đang ngồi bên cạnh.
Phong Vũ Vọng ngây ngốc quay đầu nhìn về phía Kiều Nguyên Sinh,
đúng lúc thấy ông cười với mình liền theo bản năng cười đáp lại, sợ sệt lên
tiếng chào hỏi.
“Chào chú ạ.”
Hóa ra cô gái xinh đẹp kia tên là Kiều Nhung Ngọc, người đáng yêu, tên
cũng đáng yêu a.
“Ngoan lắm.”
Mỉm cười, cảm thấy tên ngốc này được Phong gia giáo dục rất tốt, rất lễ
phép tuy hơi nhát gan nhưng không khiến người ta cảm thấy vô lễ.
“Em xem, nhà bọn họ có phải đều thích cậu ấy rồi không?” Đỗ Vũ nhỏ
giọng hỏi Bạch Dật Phong ngồi bên cạnh.
“Chẳng biết có phải là thật tâm không.” Đây chính là vấn đề mà bọn họ
lo lắng.