Đưa tay nhận lấy, sau khi nhìn rõ con số ở phía trên không khỏi kinh
ngạc. 100 triệu?
“Đây là?”
“Cháu biết bác Phong đưa ra điều kiện kết thông gia là vì muốn giúp ba
cháu, số tiền là 90 triệu, cháu đưa thêm 10 triệu coi như là lợi tức, hiện tại
xin trả đủ cho bác.”
Nhíu mày, đặt tờ chi phiếu trong tay lên bàn trà: “Chẳng phải Kiều thị
đầu tư thất bại ở đại lục, sắp phá sản hay sao? Sao còn có tiền trả?”
Nếu như chính mình có tiền để giải quyết vấn đề thì sao còn chấp nhận
yêu cầu của ông? Quá kỳ quái.
“Lúc đầu cháu đã nhắc nhở ba cháu đừng đầu tư toàn bộ tiền vào đại lục
nhưng ông ấy không nghe, kết quả là tổn thất nghiêm trọng, đối mặt với
nguy cơ phá sản.”
“Vậy ý cháu là sao?”
Chẳng lẽ cô thà để công ty phá sản cũng không muốn kết hôn với Vũ
Vọng sao? Không phải ông đã nói, cho dù cô chọn một trong bốn người kia
thì ông vẫn giúp đỡ công ty cô mà, hiện tại, cô là vì cái gì đây? Đối với
hành động của cô, người từng trải như Phong Long Sinh cũng thấy hồ đồ
rồi.
“Lúc xảy ra chuyện, cháu đang ở Mỹ nên không rõ lắm, chờ đến khi bị
ba gọi về thì mới biết ông đã nhờ bác Phong giúp đỡ và đã đồng ý đám
cưới của hai nhà.” Kiên nhẫn giải thích rõ tình huống.
“Vậy là cháu không muốn gả cho một trong năm đứa chúng sao?” Nếu
không cô cũng sẽ chẳng trả lại 90 triệu này.