Nhìn thấy động tác cứng ngắc của anh, bốn người kia không nhịn được
cười. Còn chưa từng thấy anh lo lắng đến thế đâu, nhìn động tác quay đầu
kia đã thấy buồn cười rồi.
Tiếp tục cười, vẫn dịu dàng vỗ vai anh: “Chàng trai, đừng quá lo lắng
như thế, thả lỏng nào.”
Hít thở sâu, cố gắng muốn thả lỏng, kết quả lại hoàn toàn trái ngược.
Anh thả lỏng một cái, cả người lập tức ngã xuống sofa, giãy dụa muốn ngồi
dậy nhưng do ghế sofa quá mềm nên không thể đứng dậy nổi. Chỉ thấy anh
cố gắng giãy dụa trên ghế sofa giống như con rùa vô pháp lật người, tứ chi
cố gắng lắc lư vẫn không có hiệu quả. (dễ thương wa! :D3 )
Mạnh Triết bật cười, vươn tay ra kéo anh ngồi dậy. Ba người kia cũng
bật cười, đùa cậu em này thật sự rất vui.
Kiều Nguyên Sinh cũng cảm thấy tên ngốc này thật sự quá đáng yêu,
không nhịn được nở nụ cười đầu tiên sau khi tiến vào nơi đây.
Sau khi Lâm Tuyết ngồi xuống liền cười hỏi anh: “Chàng trai, cháu tên
là gì?”
“Phong...Phong Vũ Vọng.” Cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.
“Bao nhiêu tuổi?”
“26 tuổi.” Vấn đề Lâm Tuyết hỏi, anh đều ngoan ngoãn trả lời.
“Thích cô gái vừa nãy không?” Ha ha, cậu nhóc này thật thú vị, so với
đám con nhà giàu bây giờ, anh hoàn toàn như một thiên sứ đơn thuần.
“Thích...Thích...”
Trả lời xong lại càng cúi đầu thấp hơn. Cô gái vừa nãy cười vô cùng dịu
dàng với anh, lần đầu tiên có người đối xử với anh như thế, còn lau mặt