Đỗ Vũ giống như không nghe thấy gì cả, anh còn mải chìm đắm vào
trong suy nghĩ của mình.
Bạch Dật Phong đẩy vai anh, nhắc nhỏ: "Anh hai, cha nuôi đang gọi anh
kìa." Suy nghĩ gì mà nhập tâm dữ vậy.
Anh chợt tỉnh, thấy những người khác đều đang nhìn mình, anh lập tức
kể lại chi tiết tình huống lúc đó. Vừa nghe anh kể xong, mọi người liền
dùng ánh mắt trách cứ nhìn Phong Vũ Vọng.
"Sao vậy ạ?" Anh thật không hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như
thế, giống như anh đã làm sai chuyện gì rồi.
"Vũ Vọng, sao con có thể liều lĩnh như vậy?" Phong Long Sinh thật sự
hết cách đối với anh, chẳng biết nên nói như thế nào nữa. Nó cũng sắp làm
cha rồi, tuy ông không bắt anh nhất định phải hiểu mọi chuyện nhưng cũng
không nên liều lĩnh như thế, cũng không quan tâm đến an nguy của bản
thân.
"Dạ?" Liều lĩnh?
"Nhung Ngọc đánh em là đúng rồi." Nhậm Ngã Hành tức giận trách
Phong Vũ Vọng, anh cảm thấy cái tát kia của Nhung Ngọc là vô cùng chính
xác. Nếu đổi lại là anh thì tuyệt đối sẽ chẳng phải là một cái tát thôi đâu,
anh chắc chắn sẽ đánh cho nó một trận thật đau.
"Đúng vậy, đúng là đáng đời." Bạch Dật Phong cũng đồng tình gật đầu.
Nghĩ xem, Nhung Ngọc coi trọng nó thế nào mới có thể tát nó một cái
mạnh như vậy.
"Em..." Anh rất muốn biện hộ cho mình, nhưng căn bản anh không hề
biết bọn họ đang nói cái gì nên không thể theo được.