"Mọi người đang nói gì vậy?" Phong Vũ Vọng vội hỏi, hình như anh
nghe thấy Nhung Nhung phải về nhà họ Kiều gì gì đó.
"Vấn đề hiện giờ là, phải nói như thế nào với Vũ Vọng để nó không khóc
rống lên." Bạch Dật Phong vừa nhìn Phong Vũ Vọng vừa nói. Cho dù nó
không hiểu gì nhưng lại biết quấn chặt lấy Kiều Nhung Ngọc, không dễ
dàng tách xa cô.
"Cái này đúng là quá khó." Mạnh Triết vỗ vỗ cằm, vô cùng phiền muộn
đáp.
"Con sẽ không về đâu."
Mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa, sau khi thấy người đến
liền vô cùng khẩn trương.
Chỉ thấy Kiều Nhung Ngọc mặt mày tái nhợt, trên trán còn đổ mồ hôi
đang đứng bên cạnh cửa, phía sau là Tiểu Lỵ và Naria vẻ mặt tràn đầy bất
đắc dĩ đứng sau lưng cô.
"Nhung Nhung!" Phong Vũ Vọng vui vẻ chạy đến bên cạnh cô, tươi cười
nhìn cô.
Cô vẫn không nhìn anh, chỉ nhìn mấy người đang ngồi trong phòng sách,
kiên định nói: "Con sẽ không về nhà đâu."
"Bảo bối, bác sĩ nói con cần tĩnh dưỡng." Lâm Tuyết sốt ruột nói.
"Con nghỉ ngơi ở đây cũng được mà."
Lâm Tuyết nhìn về phía Phong Vũ Vọng, chỉ cần có nó ở đây thì con gái
sẽ khó có thể tĩnh dưỡng.
"Ở đây có nó thì sao con có thể nghỉ ngơi được!" Kiều Nguyên Sinh chỉ
vào Phong Vũ Vọng, giận dữ nói.