"Vũ Vọng à, em đúng là..." Mạnh Triết cũng không biết nên nói thế nào
với đứa em trai này nữa. Nó vẫn cứ như thế, nghĩ cái gì là làm cái đó, cũng
chẳng bao giờ chú ý đến tình huống xung quanh, toàn tự đặt mình vào nguy
hiểm khiến cho người khác kinh sợ. Nhưng lần này thì quá lắm rồi, lại dám
một mình xông ra đường nữa.
"Em làm sao?" Nhìn bên này, ngó bên kia, anh vẫn chẳng hiểu tại sao
mọi người lại mắng mình.
"Tôi nghĩ, cứ để bảo bối về nhà họ Kiều tĩnh dưỡng đi." Kiều Nguyên
Sinh tức giận nói. Đứa ngốc này đã không thể bảo vệ được Nhung Ngọc lại
còn khiến nó lo lắng cho mình nữa, ông càng nghĩ càng muốn đưa con gái
về nhà.
"Chú Kiều à..." Phong Long Sinh cũng hiểu, lần này đứa con ngốc kia
đúng là quá đáng rồi, nên ông thật không biết nói thế nào cho phải.
"Ông xã..." Lâm Tuyết cảm thấy như vậy không tốt lắm, làm như thế sẽ
khiến người ngoài nghĩ rằng nhà họ Phong đối xử tệ với con gái mình, nên
bọn họ mới phải đón nó về. Bên ngoài sẽ truyền ra lời khó nghe gì, hiện tại
bà gần như có thể tưởng tượng ra được.
"Tôi mặc kệ, hiện giờ, sức khỏe con gái là quan trọng nhất." Bác sĩ đã
nói, nếu nó không được nghỉ ngơi tốt thì đợi đến khi sinh sẽ ảnh hưởng đến
tính mạng. Ông vất vả hơn nửa đời người cũng chỉ có một đứa con gái mà
thôi, ông không thể để nó gặp nguy hiểm được.
"Nói cũng phải." Lâm Tuyết khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành.
Những người khác đều gật đầu, bọn họ cũng hiểu, nếu để cô ấy tiếp tục ở
cùng Vũ Vọng thì sẽ chẳng thể nghỉ ngơi tốt được. Chỉ có thể tạm thời tách
hai người ra thôi.