"Cha nuôi đã nghĩ đến phải nói như thế nào chưa?" Mạnh Triết cũng
từng nghĩ tới cách này, nhưng anh vẫn chưa biết phải nói thế nào, nói cái gì
với bọn họ cả. Dù sao thì để cha nuôi đứng ra thừa nhận toàn bộ mọi
chuyện quá khứ, đúng là có chút tàn nhẫn. Song nếu không thể thỏa mãn trí
tò mò của ngoại giới thì có mở họp báo cũng vô ích, không khéo sẽ phản
tác dụng mất.
Từ lúc báo chí đưa tin liên quan đến Phong thị, ông đã nghĩ ngay tới vấn
đề này rồi. Ông biết, trừ khi ông nói toàn bộ sự thật với giới truyền thông,
nếu không mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Đến lúc đó, không chỉ ảnh
hưởng đến Phong thị mà còn cả cuộc sống của mấy đứa này nữa.
Ông đã già rồi, cũng chẳng sống thêm được bao lâu, nhưng những đứa
trẻ này thì khác, đặc biệt là bốn đứa con nuôi này. Tuy chúng không phải do
ông sinh nhưng ông vẫn luôn coi chúng như con ruột của mình, nên ông hy
vọng bọn họ sẽ không bị chút tổn thương nào.
"Sự thật..."
"Cha nuôi!" Mạnh Triết cắt ngang lời ông. Anh biết ông là muốn bảo vệ
bọn họ, nhưng trong chuyện này, không thể đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu ông
được.
"Chuyện này, chúng ta nên bàn kỹ đi."
Công bằng mà nói, bọn họ cũng có cái sai. Nếu lúc ấy, bọn họ đừng quá
hưởng thụ sự dạy bảo cùng nuôi chiều của cha nuôi mà không hề để ý đến
Vũ Vọng thì những chuyện phía sau có lẽ đã không xảy ra. Cho nên, anh
không hy vọng cha nuôi một mình đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm.
"Các con đều biết, đó chính là cách nhanh nhất và tốt nhất." Lần trước
được Nhung Ngọc cảnh tỉnh, ông đã suy nghĩ mọi chuyện cẩn thận. Nếu
chuyện lần này có thể làm tổn thương Vũ Vọng thì ông hy vọng mình sẽ
ngăn cản được tất cả mọi chuyện.