"Cha nuôi, chuyện này, chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ hơn đi." Bạch Dật
Phong cũng mở miệng khuyên can.
"Con nghĩ chúng ta nên nghĩ cách tìm được người kia trước đi." Nhậm
Ngã Hành cũng cho rằng chuyện chưa nghiêm trọng đến mức cần cha nuôi
phải tự mình ra mặt nói rõ chuyện năm đó.
"Hay là chúng ta tìm Mide trước đi?" Đỗ Vũ cảm thấy, nếu hai người kia
đã hợp tác thì chỉ cần tìm được một người, là có thể tìm được người còn lại.
"Đúng đó, bác Phong, cháu nghĩ cứ để bọn họ xử lý chuyện này đi. Đến
lúc cần bác giúp đỡ thì sẽ nói sau." Naria cũng gia nhập hàng ngũ khuyên
nhủ.
Tuy cô không biết năm đó nhà họ Phong đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn
vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người thì chắc là không khác biệt mấy so với
báo chí. Song tin tức thật sự hẳn là người trong cuộc mới hiểu rõ được.
"Được rồi." Phong Long Sinh miễn cưỡng đồng ý.
"Nói xong rồi ạ?" Vừa nghe hai từ 'được rồi', Phong Vũ Vọng lập tức
hưng phấn ngẩng đầu, hỏi lại.
Lời mọi người nói, anh không hiểu một câu nào, cũng không muốn chen
ngang. Có ý kiến gì, bọn họ lại càng không hỏi anh, anh chỉ cần ngoan
ngoãn chờ mọi người nói xong là có thể đi tìm Nhung Nhung. Song đã hơn
nửa ngày rồi, mọi người vẫn cứ nói mãi, đợi mãi mới có người nói câu
'được rồi' nên dĩ nhiên anh sẽ cho rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Phản ứng của anh lập tức xua tan đi không khí khẩn trương trong phòng.
"Vẫn chưa nói xong đâu." Đỗ Vũ thích đùa đứa em này nhất nên sẽ
không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Ai bảo phản ứng của nó luôn đáng yêu
như vậy chứ, làm anh không kìm được nổi lên ma tâm.