"Nhung nhung, nhung nhung, anh tới tìm em đây, rốt cuộc bọn họ đã để
anh đi tìm em rồi."
"Đứa nhỏ này..." Liếc nhìn cánh tay mình, Đỗ Vũ bật cười, lắc đầu.
"Đúng là trọng sắc khinh anh em mà."
"Anh đang nói mình à?" Naria tức giận nói. Cái đồ phong lưu chẳng biết
xấu hổ này, lại còn dám nói người khác, anh ta mới chính là ông tổ của
'trọng sắc khinh bạn' đó. Vì 'sắc' anh ta mới dễ dành khinh 'bạn'.
Mấy ngày nay, nghe anh ta nói chuyện điện thoại, cô đã hiểu được tám,
chín phần chuyện anh ta trọng sắc khinh bạn rồi.
Đỗ Vũ chẳng hề tức giận, ngược lại còn dán sát vào cô, rồi khoát tay lên
vai cô.
"Nếu là 'sắc' vì cô thì tôi bằng lòng bỏ hết tất cả 'hữu'."
'Bốp' một tiếng, cô liền hất cái tay trên vai mình xuống.
"Anh đã rửa tay chưa? Đừng có đụng chạm bậy bạ." Nói xong còn cố
tình phủi nhẹ vài cái trên vai, giống như có cái gì thật bẩn chạm phải mình
vậy.
"Cô..." Anh tức đến không nói thành lời. Chưa từng có cô gái nào coi
anh như vi khuẩn mà chán ghét giống như cô cả.
"Đỗ Vũ, đừng có liếc mắt đưa tình nữa." Mạnh Triết mở miệng cắt ngang
lời anh.
"Ai cũng cô ta liếc mắt đưa tình chứ!" Anh mới không thèm thừa nhận
đâu. Mặc dù đúng là anh rất thích cùng cô đấu võ mồm, nhìn cô tức đến hai
má đỏ bừng, thật sự là quá đáng yêu.