"Đúng vậy, đừng có đánh đồng tôi với tên heo giống này, tôi vẫn chưa
mù đâu." Cô mới không muốn có quan hệ gì với anh ta.
"Cô dám mắng tôi là heo giống!" Cô gái chết tiệt này, cho cô ta vài màu
thuốc nhuộm, cô định mở cả phường nhuộm chắc.
"Hừ!" Quay đầu nhìn về hướng khác, cô chẳng thèm để ý đến anh.
"Đỗ Vũ, em ngồi im đó cho anh, không được trêu chọc cô Naria nữa."
Mạnh Triết tức giận nói. Cái tên này, vẫn cứ chứng nào tật nấy, mọi người
ngồi ở đây là muốn bàn chuyện chứ không phải là xem nó trêu đùa người
ta. Nó mà không biết chừng mực nữa thì anh không ngại dạy dỗ một chút
đâu.
Vừa nghe anh cả gọi tên mình, Đỗ Vũ lập tức ngồi im, không dám chọc
Naria nữa. Anh cả rất ít khi gọi tên bọn họ, nếu đã gọi tên thì chứng tỏ anh
ấy sắp hết kiên nhẫn rồi.
"Anh mãi cũng không khôn được." Nhậm Ngã Hành tức giận, châm chọc
Đỗ Vũ. Suýt chút nữa, anh không kìm được đã nhảy dựng lên rồi.
"Ngã Hành, em..."
"Hừ?" Mạnh Triết quay đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng kia làm cho Đỗ
Vũ lập tức ngậm miệng, không dám lộn xộn.
"Hay là vẫn nên mở buổi họp báo nói rõ mọi chuyện đi." Phong Long
Sinh vẫn cho rằng đó là cách giải quyết tốt nhất. Nếu cứ vì chưa tìm được
hai người kia mà để mặc họ nói linh tinh thì mọi chuyện sẽ càng thêm rắc
rối.
"Cũng được, có vài chuyện chúng ta nên nói rõ ràng trước." Bạch Dật
Phong mở miệng tán thành. Quả thật là, bọn họ không thể để cho hai người
kia tiếp tục nói linh tinh trước giới truyền thông được. Có những chuyện là