********************
"Nhung nhung, nhung nhung, em ở đâu?" Phong Vũ Vọng đầu đầy mồ
hôi chạy quanh khắp phòng vẫn không tìm thấy Kiều Nhung Ngọc, anh gấp
đến nỗi suýt thì bật khóc.
Anh cũng đã tìm qua mấy nơi Kiều Nhung Ngọc hay đến, phòng ngủ,
phòng bếp, vườn hoa nhưng vẫn không thấy người. Anh có kéo vài người
hỏi song đều không thấy, anh không vội mới lạ.
"Má quản gia, má quản gia." Anh lại chạy vào phòng bếp, lôi kéo má Lỗ.
"Cậu chủ? Có chuyện gì sao?" Mới vừa nãy, bà đã thấy anh chạy vào
phòng bếp một lần, bà còn chưa kịp gọi lại, anh đã giống như một trận gió
chạy đi mất. Bây giờ lại hấp tấp chạy về lôi kéo bà, trên đầu còn đầy mồ
hôi, không biết là đang vội cái gì nữa.
"Nhung nhung, nhung nhung." Quýnh lên, anh một câu cũng không nói
rõ ràng, chỉ biết gọi tên Kiều Nhung Ngọc.
"Cô chủ?" Má Lỗ khó hiểu hỏi. Mấy ngày qua, cậu chủ luôn bám theo
sau cô chủ, hiện giờ lại chạy đến hỏi bà, bà sao biết được chứ.
"Cậu chủ, cậu đừng vội, nói từ từ thôi, rốt cuộc là cô chủ bị làm sao?" Bà
kéo anh ngồi xuống ghế, để anh từ từ nói.
"Nhung nhung, nhung nhung..." Ngồi ở trên ghế, anh liều mạng thở dốc.
Một lúc sau, anh mới nói được câu trọn vẹn.
"Không thấy Nhung nhung đâu cả!" Dứt lời, anh lập tức đứng dậy, lại
định xông ra ngoài. Anh không tìm được Nhung nhung rồi.
Má Lỗ nhanh tay giữ anh lại, ngăn cản anh không đầu không đuôi xông
ra ngoài.