"Rồi, rồi, rồi." Dùng tay còn lại giữ chặt lấy tay anh, xương cốt già nua
của bà không chịu nổi được sức của anh đâu.
"Cậu chủ, cậu đã tìm những đâu rồi?" Bà cũng phải hỏi xem anh đã tìm
những chỗ nào rồi thì bà mới có thể nghĩ được.
"Con đã tìm ở phòng ngủ, phòng bếp và vườn hoa ạ."
"Vậy cậu đã tìm ở nhà kính sau vườn hoa chưa?" Sau khi đi tuần trăng
mật về, cô chủ đã thuê người xây dựng nhà kính kia, cũng chỉ mới hoàn
thiện được vài ngày trước. Hai ngày qua, bà thường nhìn thấy cô chủ đi vào
trong đó.
"Nhà kính!" Nhận được đáp án, anh liền quên cả nói cảm ơn, lập tức
chạy như bay ra ngoài.
Nhìn bóng dáng anh dần khuất xa, bà chỉ biết lắc đầu cười, rồi lại tiếp tục
làm chyện của mình.
"Nhung nhung, nhung nhung!" Anh chạy một mạch đến nhà kính phía
sau vườn hoa, dùng sức đẩy ra cánh cửa thủy tinh liền nhìn thấy Kiều
Nhung Ngọc đang nằm ngủ trên ghế.
Anh vội vàng đặt một ngón tay lên miệng mình, sau đó nhẹ nhàng bước
tới bên cạnh cô. Nhìn vẻ mặt say ngủ của cô, anh khẽ thở ra rồi ngồi xuống
thảm cỏ, dựa lưng vào ghế.
Gian nhà kính này rộng hai mươi mấy mét vuông, tất cả tường và mái
nhà đều làm bằng kính chịu lực, hoàn toàn trong suốt.Trên đất trải một
thảm cỏ dày, sát mép tường trồng rất nhiều loại hoa, song bốn góc lại toàn
liễu rủ xanh biếc, vừa tạo nên sự khác biệt lại không mất đi vẻ lãng mạn.
Nhà kính này đặc biệt ở chỗ, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu xanh
vui mắt nên sẽ nghĩ bên trong phải có rất nhiều loài hoa. Song nếu thật sự
đi vào bên trong thì mới phát hiện nó cực kỳ trống trải, trừ bốn góc trồng