Kiều Nhung Ngọc cũng chậm rãi tỉnh lại, cô có cảm giác như mình đang
nằm ở một chỗ rất ấm áp, đang tự hỏi tại sao thì vừa ngẩng đầu lên đã nhìn
thấy một khuôn mặt ngây ngốc nhìn về phía cửa.
Vũ Vũ?
Cúi đầu nhìn xuống, cô mới phát hiện mình nằm trên người anh. Cô từ
trên người anh ngồi dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn theo tầm mắt của
anh liền thấy Bạch Dật Phong đang xấu hổ đứng cạnh cửa.
"Anh ba, tìm chúng em có chuyện gì sao?"
Từ lúc Kiều Nhung Ngọc tỉnh lại, lực chú ý của Phong Vũ Vọng liền
chuyển sang người cô. Thấy cô ngồi dậy, anh cũng vội vàng ngồi dậy, sau
đó anh ngồi ôm cô từ phía sau, đầu tựa lên vai cô, thỉnh thoảng còn cọ cọ
vài cái, khóe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt vô cùng ngọt ngào.
Bạch Dật Phong vờ như không thấy hành động của Phong Vũ Vọng, anh
từ từ đi vào. "Anh có chuyện muốn bàn bạc với em."
"Em sao?" Quay đầu nhìn cái đầu đang tựa trên vai mình, cô cũng không
nói nửa lời. Lại quay đầu nhìn Bạch Dật Phong, cô im lặng chờ anh nói
tiếp.
"Đúng vậy." Anh gật gật đầu. Anh bị anh cả phái đi nói chuyện mở họp
báo với Kiều Nhung Ngọc, còn Ngã Hành thì đi nhà họ Kiều. Anh thấy cô
cùng may mắn, vì hiện giờ phóng viên đang vây quanh ở bên ngoài, muốn
ra khỏi cửa là một việc vô cùng khó khăn.
"Về chuyện mở họp báo."
"À, cuối cùng vẫn quyết định mở họp báo sao?" Cũng giống như cô nghĩ,
muốn ổn định lại chuyện này thì chỉ có mở một buổi họp báo là nhanh nhất
và hiệu quả nhất.