hoa ra thì chỉ có mỗi thảm cỏ ở giữa, vừa yên tĩnh lại tươi mát. Ngồi trên
thảm cỏ, anh vươn tay dứt nhẹ mấy cọng cỏ, được một lúc, anh liền cảm
thấy nhàm chán. Vì thế, anh xoay người lại, ngồi xổm trên đất, hai tay tựa
cằm đặt lên ghế, anh bắt đầu ngắm nhìn Kiều Nhung Ngọc.
Nhung nhung thật đẹp....
Nhìn một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt anh liền dừng lại trên cái bụng
đã nhô ra của Kiều Nhung Ngọc. Cảm thấy rất khó tin, anh liền vươn một
bàn tay ra khẽ chạm nhẹ một cái, rồi vội rút về.
Có qua có lại, anh cảm thấy đùa rất vui nên lá gan cũng to thêm, cuối
cùng liền can đảm trèo lên ghế nằm chật hẹp. Anh thật cẩn thận ôm Kiều
Nhung Ngọc vào lòng, sau đó xoay người nằm phía dưới rồi để cô nằm trên
người mình, đầu tựa vào ngực anh. Vì động tác của anh rất nhỏ, rất khẽ nên
Kiều Nhung Ngọc đang say ngủ cũng chỉ lầu bầu một chút rồi lại ngủ tiếp.
Ha ha, thật may quá, Nhung nhung không có tỉnh lại.
Anh vô cùng vui vẻ ôm cô, cúi đầu ngửi mùi hương vương trên tóc cô,
anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng chưa được bao lâu, hạnh
phúc của anh đã bị Bạch Dật Phong ngắt đoạn.
"Vũ Vọng, anh nghe má Lỗ nói...Hai đứa...Ở đây..." Bạch Dật Phong vừa
bước vào nhà kính liền thấy hai người đang nằm ngủ trên ghế, lời nói đến
bên môi lại bị anh miễn cưỡng nuốt vào. Không hiểu sao, anh lại có cảm
giác như mình đang bước vào chốn thần tiên xa cách với nhân gian.
"A?" Phong Vũ Vọng quay đầu nhìn về phía cửa, liền thấy Bạch Dật
Phong đang đứng ngay đó.