"Má quản gia, con muốn đi tìm Nhung nhung, má đừng kéo con mà."
Anh muốn tránh khỏi tay bà nhưng lại không dám dùng nhiều sức, bởi vì
Nhung nhung đã nói phải biết lễ phép với má quản gia. Anh đã chọc cô tức
giận rồi, cũng không dám làm cho cô giận thêm nữa.
"Cậu chủ, trước tiên cậu cứ nói rõ ràng với má Lỗ đã, biết đâu má Lỗ có
thể giúp cậu tìm được cô chủ." Cậu ấy mà cứ chạy loạn nên như thế thì chỉ
làm mình mệt thôi, sẽ không thể tìm được người.
"Thật sao ạ?" Vừa nghe bà nói có thể giúp mình tìm Kiều Nhung Ngọc,
anh lập tức ngừng giãy dụa, ngoan ngoãn đứng im, xoay người lại nhìn bà.
"Má quản gia có thể tìm Nhung nhung giúp con sao?" Thật là tốt quá rồi.
Gật đầu, tỏ ý bà có thể tìm người giúp anh.
"Trước tiên cậu chủ hãy nói cho má Lỗ biết, không phải cậu ở cùng với
cô chủ à? Sao giờ lại phải đi tìm người vậy?"
Hai người này lúc nào cũng như hình với bóng, một bước không rời. Bây
giờ lại thành một người mất tích để người kia giống như ruồi bay loạn đi
tìm, thật khiến người ta quá khó hiểu mà.
"Cha xấu xa, nói có chuyện muốn nói với con, kết quả là không thấy
Nhung nhung đâu." Đều do cha và các anh cả, nếu không phải bọn họ cứ
nói suốt thì bây giờ anh đã không phải đi tìm Nhung nhung rồi.
"Hả...?" Hôm nay, hình như ông chủ và bốn cậu kia muốn bàn bạc về
chuyện đăng trên báo, nhưng sao lại kéo cậu chủ nhỏ đi cùng? Biết rõ là
cậu ấy có nghe cũng chẳng hiểu, lại còn kéo đi, đúng là có ý muốn bắt nạt
cậu ấy mà.
"Má quản gia, Nhung nhung, nhung nhung đâu ạ? Má nói cho con biết
đi." Lật tay, giữ chặt lấy tay bà, anh dùng sức lắc lắc, muốn bà trả lời.